Tác phẩm Lữ Giang (nhà thơ)

Thơ

  • Tiếng đàn bầu (1954)
  • Qua Cẩm Giàng, nhớ Thạch Lam
  • Lại về sông Thị
  • Một bàn chân[2]
  • Tuổi mười sáu
  • Kỷ niệm về mẹ[3]

Văn xuôi

  • Hạnh phúc trên thế gian (tiểu thuyết, 1978)
  • Ánh sáng và mây mù (tiểu thuyết, 1979)
  • Con Đức mẹ (tiểu thuyết, 1990)
  • Dốc sương mù (tiểu thuyết, 2003)

Về bài thơ Tiếng đàn bầu

Theo lời kể của nhà thơ Lữ Giang thì bài thơ Tiếng đàn bầu được ông sáng tác vào năm 1954, đây chính là lần ông được cùng người thân đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội dự buổi biểu diễn của Đoàn Văn công Quân đội do nhà thơ Hoàng Cầm chỉ đạo. Nhà thơ Lữ Giang không sao quên được cảm xúc của ông trong chuyến hành hương về thủ đô này: "Năm 1954, khi thủ đô được giải phóng, đạp xe từ Khu 4 về Hà Nội, tôi được nghe một nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu. Ôi tiếng đàn bầu thánh thót, réo rắt đến vậy, làm xao xuyến lòng người... Khi Nguyễn Đình Phúc đọc bài thơ của tôi, tôi thấy anh rất tâm đắc với bài thơ này".[4][5] Bài thơ Tiếng đàn bầu đăng trong tập thơ Nắng bên sông, NXB Tác phẩm mới, 1984:

Lắng tai nghe đàn bầuNgân dài trong đêm thâuTiếng đàn như suối ngọtCứ đưa hồn lên cao.Tiếng đàn bầu của taLời đằm thắm thiết thaCung thanh là tiếng mẹCung trầm như giọng chaĐàn ngày xưa não ruộtCó người hát xẩm mùÔm đàn đi trong mưa…Mưa hòa cùng nước mắtĐưa hồn ta lên caoĐàn bầu làm suối ngọtTình yêu quê dâng tràoThay cho dòng nước mắt

Bài thơ Tiếng đàn bầu của Lữ Giang được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc, rồi được Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình phát đi nhiều lần đã in sâu vào lòng khán giả cả nước.[6] Ca khúc được nghệ sĩ Kiều Hưng và sau là Trọng Tấn thể hiện rất thành công.

Năm 2000, ca sĩ Trọng Tấn hợp tác với Hồ Gươm - Audio sản xuất CD Tiếng đàn bầu.[7]